Nhân duyên...
Giá như vẫn sống được mà không cần dùng đến bất cứ loại linh lương nào để nuôi dưỡng cơ thể, nếu được vậy thì sẽ không mong ngày tháng trôi qua nữa… dường như là qui luật tự nhiên rồi bạn muốn có cái này thì bạn buộc phải mất cái kia….
Mẹ ơi, chúng ta cùng quay về 20 năm trước Mẹ nhé! Tuổi trẻ mẹ vẫn còn mãi và con cũng được bé con trong sự bao bọc của mẹ, con không thích Mẹ mỗi ngày già đi để điều con lo sợ mỗi ngày gần con hơn. Mẹ biết không giữa cuộc sống con luôn cần có Mẹ, dường như có mỗi mình mẹ là người yêu thương, lo lắng cho con nhiều nhất…
Bao nhiêu lần và bao nhiêu lần tiếp theo lời xin lỗi của con chỉ để dành nói riêng với mẹ. Con được sinh ra trên cuộc sống này nhưng chưa bao giờ làm Mẹ vui lòng, Mẹ luôn lo lắng như ngày con còn bé…
Con xin lỗi!
Comments
Post a Comment