Wednesday, November 26, 2014

Giản đơn....


“ngày trôi qua những cơn mưa”, nghe mỗi câu này thôi cũng đã thấy buồn vời vợi. Tháng ngày cứ trôi qua, trôi qua, nhưng còn gặp lại nhau chỉ có năm là qua đi mãi…
 Sao hôm nay nắng lại lẻn mây mà rơi xuống thêm nhà thế này, chắc là lại không nghe lời người lớn nữa rồi đúng không, hay nắng đã thấy nhớ con người nên tìm gặp?

Chút gió mùa đã làm ngày nắng thêm lạnh. Đêm về chông chênh giữa nắng và mưa, chỉ có ngọn đèn đêm đổ bóng dài trong con đường vắng, ngày cứ quanh co, rồi cũng vòng về vị trí cũ… 

Friday, November 14, 2014

Mùa Lỗi hẹn


Tháng 11, cao nguyên vào mùa hanh, dã quỳ như bắt đầu bừng tỉnh giấc, những bông dã quỳ nở chen nhau chạy dài cả triền đồi, màu vàng lẫn trong những cơn mưa…

Những nơi không có dã quỳ, ngày mưa cao nguyên có vẻ u buồn hơn, màn sương mờ ảo như nổi buồn người con gái vừa chia xa người yêu, lặng lẽ khi chiều xuống… Có phải chăng? Có gì đó trong em mang sự bình yêu quá đỗi và những thứ bình yên thường khiến người ta dễ nhàm chán….. có lẽ vậy, nên khi mùa qua dã quỳ em sẽ rơi vào quên lãng, em lúc này chỉ là hoài niệm của thời gian…. 
Tháng 11, Đà lạt có gì đó rất đặc biệt, thế nên muốn gọi tên em là mùa Lỗi hẹn. Như một lời lỗi hẹn của ta với chính mình….

Saturday, November 8, 2014

Em giấu mùa đông trong đôi mắt....



Lá mùa đông…

Người đi rồi
Áo mùa thu khép lại
Giấu trong tà một chút nắng vàng hanh
Buồn của tôi thay lá mọc trên cành
Chưa rụng vội để chờ mùa thu khác
Chiều bây giờ
Câu đừng nghe gió hát
Nhẹ nhàng thôi mà những lá buồn lay
Trời mùa đông có vội vã đến ngày
Lá có kịp đón một mùa thu nữa?
Người đi rồi
Khép điều gì trong mắt
Giấu vào hồn một biển nhớ mù khơi
Người đi rồi tôi trắng cả tay tôi
Chỉ còn lại một nỗi buồn chưa mất….

thơ hay quá! ldong trộm về ^^

Đông......

"gặp lại chính mình giữa mùa đông….. Ngày nào cũng mưa tầm tả chiều nay hửng chút nắng. Mưa giấu nắng, tôi giấu nỗi buồn mình trong nụ cười.... Cây mùa đông trơ trọi lá, nhìn thân gầy trơ trong gió mưa… Đã bao lâu rồi nhỉ, đã nhiều rồi, nhiều ngày, nhiều giờ nhiều tháng trôi qua… tôi đã sống trong tình yêu ảo tưởng của chính mình, cho đến lúc biết tất cả chỉ là ảo tưởng thì cũng là lúc nhận thấy mình đã từ bỏ quá nhiều thứ. Cuộc sống của chính mình, hạnh phúc, thời gian và cả tuổi trẻ nữa… nghẹn lòng hơn khi ngta chỉ xem đó chỉ là sự bồng bột là nông nổi…. Cứ như thể những gì cuộc sống của tôi mất đi là vô nghĩa... cũng đã gần 1 năm trôi qua mà nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn như mới vừa hôm qua, tại sao cái gì cũng trôi đi mà nỗi buồn thì không?…. đứng bất thần trong cái suy nghĩ “đến khi nào chuyện này mới kết thúc trong tôi?”….


Monday, November 3, 2014

Tháng yêu thương.....

Tháng 11! Thu chưa qua, đông chưa hẳn đã tới…. mùa cứ xáo trộn nhau trong ngày. Gió lại vùi mình vào đêm sâu thẳm, như nhắc nhở ai trong cơn say quá dài, bừng tỉnh giấc giữa đêm mắt ráo hoảnh, cảm giác sợ một điều gì đó đang len lỏi vào trong từng suy nghĩ…. Và rồi cảm giác, lạnh!
Ừ, tháng 11 rồi đấy, sao thời gian cứ lao đi vùn vụt nhỉ? Em chưa kịp ngắm xong mùa hoa sữa, hương ngọt ngào vẫn còn phảng phất quanh đây, có lẽ những bông hoa cuối mùa cũng đã rụng, hương bây giờ chỉ còn ngấm lại cùng mưa…. Mùa, đó là quy luật của tự nhiên rồi có ai thay đổi được đâu.
Nhẹ nhàng lắm như cơn mưa chiều nay vậy, gió đưa hương vào cánh mũi làm ngập ngừng trong mỗi nhịp thở. Em không muốn buồn, chỉ muốn vui thôi, nhưng chưa bao giờ cái gì đó là mãi mãi. Niềm vui cũng chỉ một thời đi qua rồi lại lui vào kỉ niệm. Giống như mùa vậy đó…..

Tháng 11! Yêu thương đong đầy nhé!