Monday, July 28, 2014

Mưa, trên đại lộ....

Đâu đã quá lâu cho đến lúc này khi quay lại, nhưng sao cảm giác không còn quen thuộc nữa, kèm theo sự cô đơn phảng phất trong tâm hồn.
Đại lộ hôm nay mưa phùn. Mặc kệ tóc tung bay ướt trong mưa bám vào tường rêu phủ mờ, bàn tay chạm đến đâu cũng loang màu nỗi nhớ, cứ thổn thức làm tim ta đau nhói .
“em về đại lôi chiều mưa
Tóc ướt lưa thưa vướng bụi mờ
Tường phủ rêu đầy nơi phố cũ

Thổn thức yêu thương hóa dại khờ…”

Friday, July 18, 2014

vô tình tháng 7..............


Tháng 7 khẽ trở mình để chiếc lá cuối hè rơi xuống, thấp thoáng nắng rồi lại chốc chốc mưa..... cứ cái kiểu bỗng dưng như thể bỗng dưng....
Tháng 7 vừa có sự va chạm giữa các mùa với nhau để vỡ ra những mảnh vớ của mưa, của nắng trong cùng một ngày rồi vô tình kéo theo sự cô đơn và cả cái buồn thấp thoáng của phố!
Có lẽ chớm thu về trên phố! Nhưng phố còn ngái ngủ trong cái nắng hè nên vẫn chưa thật sự tỉnh giấc....
Có ai đó vô tình chợt hỏi: " có phải tiết trời vào thu không? ". Bỗng thấy bâng khuâng, thu về... nhẹ nhàng và dịu dàng trong cái xáo trộn đúng không?
............

Tuesday, July 8, 2014

Vọng..........



Thoáng hạ buồn….
Hi, chẳng còn muốn dạo FB nữa, cũng không hiểu vì sao. Dạo này buồn nó đè nặng mình quá mà ồn ào kiểu ảo như vậy đối với mình lúc này không cần thiết nữa rồi. hi, cần những người bạn thực hơn, vì người đã bỏ tôi ra đi cả rồi hihi….
Giọt buồn đượm trên môi em,
Nụ cười em thoáng màu kỉ niệm,
Mắt em giấu bóng hình ai…..
Như thể em giấu mình trong đó……


Monday, July 7, 2014

Lãng....



Cuồng phong nổi lên, cứ ngỡ là mưa sẽ như trút vậy mà mưa cũng như nghẹn lại chỉ lắc rắc vài giọt rồi thôi, rồi giữ lại để mỗi một ngày lại trĩu nặng thêm cái khung trời không mấy rộng lớn gì qua cách nhìn eo hẹp của một kẻ yêu mưa như tôi...
Hạ trôi qua trong cái nắng nóng khiến con người ta ko thể nghĩ thêm được gì khác nữa, như giúp họ vùi chôn đi tất cả. có được không bởi cái suy nghĩ đó. Vậy mà em vẫn quẩn quanh tìm kỉ niệm để rồi đợi chờ qua những cơn mưa….
Gió ơi, nàng đẩy mưa của ta đi đâu đấy? sao lại để ta nơi đây một mình…….
Có lẽ vậy , những chiếc lá sẽ thích hơn khi được nàng gió hất tung lên khỏi mặt đất, để được dập dìu như cánh sóng biển……

Lặng giữa dòng ta chỉ muốn một chút của lặng im trong rất nhiều mong muốn của con người. Ta cũng là một con người cũng chỉ có thế thôi mà…. Nào có phải nàng hương hoa trong giấc mộng hay tiên nữ giữa chốn hồng trần như ngta hay chúc tụng nhau… chỉ có thế

Friday, July 4, 2014

Lặng.

Lần đầu tiên có lẽ vậy, thực sự vậy, là lần đầu tiên tôi ý thức được rằng bản thân mình cũng cần có người bên cạnh. Như đang rơi thõm vào một hố ngầm nào đó, chới với, ngạt không thở được, không thể nói không thể khóc và điều quan trọng hơn hết là không thể làm những điều mình muốn ngay lúc này… nghẹn ngào chới với, cảm thấy bản thân mình cần một ai đó, thật sự cần hay cần bản thân mình là một con người như bao con người khác…....

Wednesday, July 2, 2014

Chào tháng 7!

Tháng 7 ơi! Tháng 7 gửi điều gì qua những cơn mưa? Có nhớ nhung, có buồn, có hờn giận vu vơ? Em mỏng manh như ngọn cỏ mềm dưới sương mai, lonh lanh trong cái nắng vội vàng của buổi sớm….
Với sương mai em như tan vào không khí, nhẹ tênh, chơi vơi…. Để rồi vội vã như con tim vừa lỗi nhịp vào cái nắng của buổi trưa…..

Hoàng hôn rơi, em lần bước tìm về….. bóng đêm buông em thấy mình hụt hẫng...