Viết cho hôm nay. Ngày tháng tư, Mưa...

Ngày qua mau,
Tháng năm cứ thế đến, để giọt sầu vương giữa khoảng không… Chốn ấy có xa đâu mà tâm hồn lại cách xa nhau vời vợi, thế mới thấy cái muôn trùng của thời gian, cái mênh mông của lòng người…

Mưa! Thật dễ mang đến cho con người ta cảm giác mơn man buồn, thảo nào mùa đông thật trĩu nặng vì mang nhiều tâm sự đến thế kia mà. Có khi nào cô gái không thích mùa Đông nữa không nhỉ ? có lẽ cũng sẽ có lúc, nhưng cô vẫn thích mưa, mặc dù con người cô không hè thích hợp với mùa đông. Cô thích ngắm những giọt mưa, những kỉ niệm theo từng tiếng mưa ùa về trong cô. Kỉ niệm chưa hẳn là những niềm vui và cũng không phải về một con người nào nhất định, đơn giản chỉ là kỉ niệm. Cô muốn buông mình dưới mưa, để được ướt, được trôi đi tất cả…  

Comments

Post a Comment

Popular Posts