Friday, June 27, 2014

"ngày có nắng lên,......."

“Làm ơn đi, đừng đếm thời gian nữa, đừng làm những việc như những cô gái yếu đuối hay làm, em khác họ mà, em mạnh mẽ hơn mà. Hay em giữ chặt trái tim trong lồng ngực lại đừng để nó cứ muốn tung ra nhảy nhót lại khiến em đau đớn hơn, được không em.” 
Con người lạnh lùng trong em nó luôn nói nói và nói những lời như thế mỗi khi em cảm thấy đau nhói, mỗi khi em khóc. Thực sự em muốn gục ngã vì em không thể tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ mà lòng em lại như nhão ra như thế này nữa, em muốn khóc khóc thật nhiều nhiều đến mức có thể trôi đi tất cả. Nhưng không, cái đứa mạnh mẽ trong em nó không cho em khóc. Em khoát lên mình một màu sáng để che đi mảng tối trong em, em lừa dối mọi người và cả chình mình nữa. Hãy cho em được khóc, em muốn được vỡ vụn chỉ một lần, và cùng một chổ, rồi sau đó, em sẽ nhặt và xếp chúng lại là chính em.... 
em có làm được không?
"Đừng ngắm chiếc lá rơi về cội, đừng thổn thức khi nắng chiều vừa khuất sau những mái nhà, đừng xót xa khi thấy bóng đêm phủ lên bóng đèn, đừng dừng ánh nhìn khi thấy bóng ai quen. được không em."

No comments:

Post a Comment