Viết cho mùa cũ....
Ngày trước tớ có cô bạn thân ơi là thân, chơi với nhau rất than xong lại còn nhận ra mình có họ hang với nhau nữa thế là than lại càng thân. Sau mỗi mùa hè, gặp lại bạn tớ vui ko thể tả, cơ mà tớ cũng dửng dung như thường. Bạn bảo tớ rằng “tao nhớ mày ghê” tớ cười. thế thôi. Thỉnh thoảng bạn lại lại gặn tớ”ủa chứ mày ko nhớ tao hở?” tớ lại cười và nói linh tinh gì đấy…….
Cái ngày trước này nó quá xa, mọi thứ đã thay đổi cơ mà con người tớ vẫn không thay đổi.
Nắng của những ngày đầu tháng 9, ko gay gắt như tháng 5,
tháng 6 nhẹ đủ để tựa đầu vào lưng của một ai đó, hay buông mình xuống thảm cỏ
để nghe những con sóng rì rào….…cái cảm giác lúc nằm, có người ngồi bên cạnh,
nói vu vơ, hát vớ vẩn hay im lặng cũng chẳng sao. Tớ cảm thấy bình yên vô tận. Tớ
đã bảo rằng “tớ không phải là người hay nói lên cảm xúc của mình đâu” thì đừng
tiếp tục tìm kiếm sự quan tâm hay tình yêu của tớ qua những lời nói, thật sự lời
nói đối với tớ vô nghĩa lắm. Dùng trái tim bạn để cảm nhận tình cảm của tớ cũng
như nhận thấy được qua hành động của tớ ……
Thời gian trôi…………..
Con sóng mỗi ngày lại
xa bờ hơn, nắng làm phai màu tóc, phai áo người. Con người vẫn ngồi đó mà lời
nói đã theo gió bay xa…….
Thật vậy đấy ! Dùng trái tim để cảm nhận trái tim.....sâu sấc lắm !
ReplyDeleteCảm ơn Nuthan Mattroi, chiều cuối tuần thật vui!
Delete